Ngày 27 tháng 01 năm 1973, tại Thủ đô Paris (Pháp), Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết. Đây là một sự kiện ngoại giao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình chấm dứt sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ, tạo điều kiện quyết định cho thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta.
Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, cục diện chiến tranh có những chuyển biến quan trọng. Dư luận quốc tế và dư luận trong nước Hoa Kỳ ngày càng phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 13 tháng 5 năm 1968, Hội nghị Paris về Việt Nam được khai mạc, mở đầu cho quá trình đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh bằng con đường chính trị và ngoại giao.
Ban đầu, hội nghị diễn ra dưới hình thức đàm phán song phương giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đến tháng 01 năm 1969, hội nghị được mở rộng thành đàm phán bốn bên với sự tham gia của hai đoàn nữa là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Quá trình đàm phán kéo dài từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 1 năm 1973, bao gồm các phiên họp công khai tại Paris và nhiều cuộc thương lượng bí mật, đặc biệt là các cuộc tiếp xúc giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Henry A. Kissinger trong các năm 1969–1972.
Lập trường xuyên suốt của phía Việt Nam là yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt hoàn toàn can thiệp quân sự, rút toàn bộ quân đội và lực lượng đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình. Trong khi đó, phía Hoa Kỳ tìm kiếm một giải pháp rút quân nhằm hạn chế tổn thất quân sự và chính trị trong bối cảnh dư luận trong nước ngày càng phản đối chiến tranh.
Đặc biệt, thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của Hoa Kỳ cuối tháng 12 năm 1972, được gọi là “Điện Biên Phủ trên không”, đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Hoa Kỳ. Thất bại nặng nề này buộc Hoa Kỳ phải chấm dứt ném bom miền Bắc, trở lại bàn đàm phán và chấp nhận ký kết Hiệp định theo những điều khoản cơ bản do phía Việt Nam đề xuất.
Sau nhiều vòng thương lượng phức tạp, ngày 27 tháng 01 năm 1973, Hiệp định Paris được chính thức ký kết tại Trung tâm Hội nghị quốc tế trên đại lộ Kléber, Paris. Hiệp định được ký giữa bốn bên: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Các đại diện ký kết gồm ông Nguyễn Duy Trinh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; bà Nguyễn Thị Bình – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; ông William P. Rogers – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; và ông Trần Văn Lắm – Tổng trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa.
Hiệp định Paris gồm 9 chương, 23 điều, quy định những nội dung cơ bản: Hoa Kỳ và các nước đồng minh cam kết chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động quân sự tại Việt Nam và rút toàn bộ quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên kỹ thuật trong thời hạn 60 ngày; các bên thực hiện ngừng bắn trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam kể từ 24 giờ ngày 27/01/1973; trao trả tù binh và dân thường bị bắt giữ; tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam; tương lai chính trị của miền Nam do nhân dân miền Nam tự quyết định thông qua tổng tuyển cử tự do.
Về mặt pháp lý quốc tế, Hiệp định Paris là văn kiện đa phương có giá trị ràng buộc đối với các bên ký kết và được bảo đảm thi hành thông qua cơ chế giám sát quốc tế. Mặc dù quá trình thực thi gặp nhiều khó khăn và tình trạng vi phạm ngừng bắn vẫn diễn ra, việc Hoa Kỳ rút toàn bộ lực lượng chiến đấu và chấm dứt can thiệp quân sự trực tiếp đã làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên chiến trường, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng duy trì chiến tranh của phía Việt Nam Cộng hòa và tạo điều kiện quyết định để cách mạng miền Nam tiến tới thắng lợi vào mùa Xuân năm 1975.
Xét trong tiến trình lịch sử, Hiệp định Paris không phải là sự kết thúc ngay lập tức của chiến tranh ở Việt Nam, nhưng là bước ngoặt quan trọng mang tính quyết định trong tiến trình chấm dứt cuộc xung đột. Hiệp định đã tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thực tế để chấm dứt sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ, mở đường cho thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam vào ngày 30/4/1975, đồng thời cho thấy vai trò đặc biệt của ngoại giao trong việc định hình kết cục của chiến tranh hiện đại thông qua sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và đàm phán quốc tế.
Thông qua việc giới thiệu Hiệp định Paris và các nội dung trưng bày tại Bảo tàng về các phong trào đấu tranh chính trị, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò, ý nghĩa và tầm vóc lớn lao của việc ký kết Hiệp định Paris đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, nhất là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử và giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền quốc gia trong đời sống hôm nay.
Dưới đây là hình ảnh không gian trưng bày tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến sự kiện Lễ ký kết Hiệp định Paris:




Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
